Đỡ ông nội Hoắc lên xe xong bể Hoắc nắm lấy tay mẹ Hoắc, nhỏ giọng nói: “Cuối cùng thì em cũng đã nghĩ thông suốt rồi, anh còn tưởng rằng em vẫn chưa nghĩ thông.”
Mẹ Hoắc nhìn ông ấy một cái rồi đỏ mặt, xấu hổ nói: “Đừng nhắc lại những chuyện trước đây nữa, chẳng qua là lúc đó em bị An Bích Hà kia lừa thôi.
Làm sao em có thể biết được cô ta diễn tốt như thế, ở trước mặt em thì ngoan ngoãn hiểu chuyện, sau lưng lại độc ác, thâm hiểm như vậy”
Càng nói đến phần cuối, trong giọng bà ấy còn có chút chột dạ.
Thật ra trước đây bà ấy cũng đã cảm nhận được rằng tất cả chỉ là do An Bích Hà giả bộ mà thôi, nhưng bởi vì gia thế và ơn cứu mạng của cô ta nên bà ấy vẫn giả vờ như không biết gì hết.
Bà ấy thừa nhận là bà ấy sai rồi, nhưng nếu muốn bà ấy phải nói lời xin lỗi thì cho dù có ngâm nửa ngày cũng không thể thốt ra thành tiếng được.
Bố Hoắc hiểu rõ tính cách của mẹ Hoắc, thấy bà ấy như vậy thì chỉ cười vỗ vỗ tay của bà ấy, nói: “Anh biết rồi, em cũng đừng để tâm đến những chuyện vụn vặt ấy nữa.
Mọi chuyện đều đã qua rồi, về sau em chỉ cần hưởng thụ sự hiếu thuận của con cái là được, ngày ngày dạo phố, đánh mạt chược, làm đẹp, mua quần áo, cứ làm gì mình thích là được.
Nếu như không đủ tiền thì cứ quẹt thẻ của anh.”
Cảm nhận được sự quan tâm của bố Hoắc, mẹ Hoắc cảm thấy vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1035771/chuong-478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.