Sợ rằng chẳng mấy chốc nữa Hoắc Kỳ bọn họ sẽ được chào đón mợ chủ rồi, lần này tổng giám đốc Hoắc đã gặp định mệnh của đời mình rồi.
Lúc ông cụ dẫn theo con trai và con dâu hùng hổ chạy tới nhà họ Ngô thì cửa lớn nhà họ Ngô còn chưa mở, đèn cũng còn chưa bật sáng.
Ông cụ Ngô vẫn còn chưa tỉnh giấc nữa.
Ông cụ bất chấp tất cả, cho người đi tới gọi cửa.
Người gác cửa vừa nhìn thấy những người bên ngoài, nhất là ông nội Hoắc đứng ở giữa mặt mày nghiêm nghị thì vội vàng chạy đi thông báo cho ông cụ nhà mình.
Ông cụ Ngô vẫn còn đang trong giấc mộng đẹp đột nhiên bị đánh thức, vừa sửa soạn thay đồ, vừa làu bàu: “Không biết đám người nhà họ Hoắc này có phải trúng gió rồi hay không, mới sáng sớm đã đến đây rồi, còn không thèm báo trước một tiếng, không có phép lịch sự gì cả!”.
Sau đó một tên người hầu vẻ mặt đau khổ báo cáo: “Lúc người nhà họ Hoắc đến gõ cửa, tôi cũng không biết là đã xảy ra.
chuyện gì, chỉ thấy cả một đám người biểu cảm đều vô cùng đáng sợ, giống như là khởi binh vấn tội, ngay cả ông nội Hoắc cũng tới luôn”
Ông cụ Ngô nhanh chóng thay quần áo xong liền vội vã chạy xuống lầu, lúc ông ta vừa xuống tới thì ông nội Hoắc đã dẫn người vào tới bên trong, đúng lúc nhìn thấy ông cụ Ngô vừa xuống lầu thì hừ lạnh một tiếng.
“Tối hôm qua có vẻ như ông Ngô đây ngủ một giấc ngon nhỉ, chả bù cho người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1035780/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.