“Thật tốt quá, bọn họ chỉ sợ là đã phí công đi tìm, cũng không tìm được gì?
An Bích Hà vô cùng kích động, tảng đá trong lòng cô ta cuối cùng cũng đã có thể đặt xuống, chỉ cần nhà họ Hoắc không thể tìm được hại người này, cục diện đối với bọn họ là vô cùng có lợi.
“Em đã nói là anh suy nghĩ nhiều rồi mà, chúng ta đã tìm kiếm lâu như vậy mà không tìm được, bọn họ làm sao có thể dễ dàng tìm được như vậy chứ.
Đừng suy nghĩ nhiều quá, hôm nay là một ngày mệt mỏi, chúng ta mau đi nghỉ sớm thôi.”
Ngô Thành Nam lại vô cùng cẩn thận, nghe vậy nói: “Ngày mai khi trời vừa sáng chúng ta tiếp tục đi tìm, tôi muốn nhanh chân hơn người nhà họ Hoắc tìm được hai người kia trước”
Ngô Thành Nam bảo người đi ra ngoài, quay đầu nhìn An Bích Hà, bởi vì tinh thần buông lòng, ở phương diện khác nhu cầu cũng đã tăng lên, anh ta kéo tay An Bích Hà đi vào trong phòng ngủ, âm thanh triền miên, ám muội: “Mau đi theo anh, thả lỏng ra một chút.”
An Bích Hà đỏ mặt, đôi mắt cô ta rất đẹp, lên tiếng.
“Chúng ta đều đã chạy một ngày như vậy rồi, em đã rất mệt mỏi”
“Không sao đâu, anh nhất định sẽ không để em mệt mỏi” Ngô Thành Nam nói, ngón từ bả vai lên đến khuôn mặt cô ta: “Sức khỏe của em gần đây đã khôi phục rất tốt, mặt đã hồng hào hơn rồi.”
Lúc trước, bộ dạng của An Bích Hà vô cùng kinh khủng, cho dù là vì quyền lợi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1035784/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.