“Bằng chứng?” Hoắc Tùng Quân cùng Lạc Hiểu Nhã đồng thời nhìn về phía ông nội Hoắc.
Ông nội Hoắc vội giải thích: “Lúc này, chúng ta tìm được xe của Ngô Thành Nam ở gần đây, đã chụp được biển số xe và cảnh bọn chúng lái xe rời đi.
Có ảnh chụp, có ghi âm, cho dù bọn chúng có cãi đằng trời thì cũng không thể trốn thoát được.”
Mẹ Hoắc và bố Hoắc đúng lúc cũng lên đến nơi, nghe thấy Ngô Thành Nam và An Bích Hà đi tìm người, chuẩn bị bịt miệng bọn họ, đều giận đến sôi máu, cả khuôn mặt đều đỏ hết lên.
Đặc biệt là mẹ Hoắc, trước đây bà ấy vẫn luôn có thiện cảm với An Bích Hà, khen cô ta là đứa trẻ tốt, nhân phẩm tốt, tính cách tốt.
Vậy nên khi nghe được những lời này, nó giống như một cái tát, tát thẳng vào mặt mẹ Hoắc vậy, rất đau.
“An Bích Hà chết tiệt, Ngô Thành Nam khốn nạn, con sẽ liều mạng với hai nhà họ”
Mẹ Hoắc siết chặt nắm tay, oán hận mà lên tiếng.
Ông nội Hoắc liếc mắt nhìn mẹ Hoắc: “Lần này bố sẽ đích thân ra mặt, nhà chúng ta sẽ phải lấy lại công bằng cho hai đứa trẻ này”.
Ánh mắt của mẹ Hoắc dần trở nên vui mừng nhìn về phía ông nội Hoắc.
Ông nội Hoắc từ lâu đã không ra tay rồi, lần này có ông nội ra tay, khẳng định hai nhà kia sẽ không chiếm được bất cứ thứ tốt gì.
Đừng xem thường ông nội Hoắc đã già, thế nhưng khi còn trẻ đã kiên định trấn áp được ông cụ Ngô đó.
Hoắc Tùng Quân rũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1035788/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.