Lạc Hiểu Nhã thu dọn áo khoác, cả người co ro vì lạnh đi về phía trước, nơi lúc trước cô đi qua có nhiều trái cây.
Hiện giờ, trong hang chỉ còn lại một người là Hoắc Tùng Quân, yên tĩnh đến mức đáng sợ.
Anh chầm chậm đi ra ngoài, ở xung quanh hang tìm kiếm một ít cành cây khô, chuẩn bị đốt lửa lên.
Hiểu Nhã từ bên ngoài trời về, khẳng định sẽ rất lạnh, đốt một ít lửa lên có thể sẽ khiến cô cảm thấy ấm áp hơn.
Để cành cây khô chất thành một đống nhỏ, Hoắc Tùng Quân đang chuẩn bị đốt lửa, bất ngờ, anh lại nghe thấy tiếng người từ xa đang đến gần về phía này.
Hang đá đang tối đen trở nên sáng hơn vì có ánh sáng của đám người đó chiếu tới.
Mặt Hoắc Tùng Quân biến sắc, phản ứng đầu tiên của anh chính là nghĩ bọn người Ngô Thành Nam quay trở lại đây.
Ý nghĩ này vừa mới hiện ra, anh chợt cảm thấy lạnh cả sống lưng mình.
Hiểu Nhã vẫn còn ở bên ngoài!
Nghĩ như vậy, anh lập tức chống người đứng dậy, nghe tiếng của đám người kia.
Từ bước chân và giọng nói, có thể nghe thấy được có rất nhiều người, chí ít so với đám người mới tới lúc này thì gần như gấp đôi.
Không đúng, đây không phải đám người của Ngô Thành Nam Suy nghĩ này vừa mới hiện ra, đã nghe thấy tiếng hét chói tai của mẹ Hoắc: “Hoắc Tùng Quân, Lạc Hiểu Nhã, các con ở đâu, lên tiếng đi”
Mẹ Hoắc đã tìm kiếm rất lâu, thế nhưng vẫn không tìm được hai người họ, tâm trạng mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1035793/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.