Mẹ Hoắc chỉ tay vào chiếc xe, ngón tay hơi run: “Chiếc xe đã bị hủy, bị thiêu rụi, người, người.”
“Bà chủ, người không cần lo lắng, Hoắc tổng không có chuyện gì đâu” Triệu Khối Vĩ bình tĩnh giải thích với mẹ Hoắc: “Người có phải đã quên, chúng ta là nhờ định vị của cậu chủ mà tìm đến đây, nếu cậu chủ bị chết cháy rồi, đồng hồ cũng sẽ bị hủy, căn bản sẽ không tìm được chỗ này”
Mẹ Hoắc nghe thấy lời này, không còn khóc nữa.
Bà ấy lúng túng lau nước mắt, gật đầu, nói: “Đúng vậy, đúng vậy, Tùng Quân nhất định sẽ không có chuyện gì, bọn họ đều sẽ còn sống.
Nhanh tìm đi, nhất định phải tìm được bọn họ.”
Bổ Hoắc cũng vội vàng nói: “Đúng vậy, nhanh tìm người đi”
Nhìn bộ dạng hiện giờ của chiếc xe, cũng đã không biết trải qua bao nhiêu lâu, không biết Hoắc Tùng Quân và Lạc Hiểu Nhã.
đã phải ở đây từ lúc nào.
Ở đây cằn cỗi như thế, đến cả một miếng nước bọt cũng không biết là có hay không?
Đám người đi xuống phía dưới nghe được lời này, ngay lập tức chia nhau ra tìm.
Rất nhanh, sau đó bọn họ phát hiện ra dấu vết tìm người của Ngô Thanh Nam.
Lạc Hiểu Nhã trốn chạy, biết xử lý dấu vết của bản thân, thế nhưng Ngô Thành Nam như thể không biết sợ, chỉ muốn tìm được Hoắc Tùng Quân và Lạc Hiểu Nhã, dấu vết tìm người cũng tùy tiện để lại chỗ này.
Triệu Khôi Vĩ liếc mắt nhìn thấy dấu chân của nhiều người đi lại như vậy, mặt biến sắc, trở nên rất xấu.
Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1035796/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.