Lạc Hiểu Nhã nghe vậy vẫn cảm thấy hơi ngượng ngùng: “Không phải em cố ý cho anh ăn quả dã thanh mai chua như vậy đâu.
Để tẹo nữa em ra ngoài tìm xem có loại trái cây quen thuộc nào không?
“Bây giờ mới đầu mùa hè, trừ những loại trái cây này, rất khó để tìm được những loại trái cây khác.
Em cứ ngồi đợi ở đây đi, ít nhất đây cũng là một nơi ăn toàn”
Hoắc Tùng Quân lấy một ít nước, xoa xoa các vết đen bẩn trên mặt cô.
Sau khi lau đi sạch sẽ rồi, một Lạc Hiểu Nhã trắng trẻo lại xuất hiện.
Lạc Hiểu Nhã gật đầu đồng ý, rất nghe lời của Hoắc Tùng Quân.
Cảm nhận về phương hướng của cô không thực sự tốt như vậy.
Đi loanh quanh vòng vo một chút thì vẫn có thể, nhưng nếu đi xa, nói không chừng có thể không tìm được đường về.
Cô thấy vết thương trên đầu Hoắc Tùng Quân, vẻ mặt như nghĩ ngợi gì đó rồi sờ vào túi, phát hiện bên trong đã trống trơn.
Cô suy nghĩ qua rồi cởi áo khoác của mình ra.
Bên trong cô mặc một chiếc áo phông màu trắng.
Bả vai và cánh tay trắng như tuyết rơi vào ánh mắt của Hoắc Tùng Quân, ánh mắt anh sâu thẳm, giọng nói hơi không được tự nhiên: “Hiểu Nhã, em làm gì vậy.
Bây giờ anh có lòng nhưng không có lực”
Gò má Lạc Hiểu Nhã đỏ bừng lên, trợn mắt nhìn anh nói: “Cái tên háo sắc này, mỗi ngày trong đầu anh cứ suy nghĩ gì vậy.
Em đang muốn tìm thứ gì đó để lau vết thương cho anh thì phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1035807/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.