Nói đến mấy câu cuối, giọng của cô ngày càng nhỏ dần, nhìn cô gái trước mặt đang không ngừng giải thích Hoắc Tùng Quân chỉ biết mỉm cười.
Khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc dài cùng đội mắt trong veo như nước của cô khiến lòng của Hoắc Tùng Quân như tan chảy, anh đưa tay xoa Xoa đầu cô.
Anh cứ thế xoa đến khi mái tóc vốn gọn gàng của cô rối tung lên như ổ qua, lúc này mới hài lòng buông ra.
Lạc Hiểu Nhã cảm thấy có chút choáng váng, sau khi anh buông tay cô mới có thể nhìn vào gương chiếu hậu, thấy mái tóc rối xù chẳng ra hình dáng gì của mình liền tức giận trừng mắt nhìn anh.
Hoắc Tùng Quân cười cười sau đó lái xe rời khỏi viện dưỡng lão.
“Anh đưa em về nhà bố mẹ em”
Lúc này, bà cụ Lạc có nói đồ của Lạc Quang Nhật đều được giữ ở trên gác xép của nhà bố mẹ cô.
Có lẽ bây giờ cô rất muốn đến đó xem di vật của bố mẹ cô để lại.
Lạc Hiểu Nhã gật đầu, cô lại rơi vào trầm tư.
Hoắc Tùng Quân sợ cô lại suy nghĩ gì bậy bạ, vì vậy vừa lái xe vừa cùng cô nói chuyện: “Hoắc Kỳ đã chuẩn bị mọi thứ để đối phó với An Thị rồi, mấy ngày tới sẽ bắt đầu ra tay”
“Còn Ngô Thị thì sao?” Lạc Hiểu Nhã nhìn Hoắc Tùng Quân nói: “Em nghe Trần Thanh Minh nói thời gian gần đây Ngô Thành Nam và An Bích Hà luôn đi cùng nhau, anh nghĩ bọn họ có phải đang muốn kết thống gia với nhau không?”
Lạc Hiểu Nhã nói xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1035820/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.