“Hiểu Nhã, con”
Bà ta còn chưa nói xong, Lạc Hiểu Nhã đã vội hỏi: “Tôi có phải là con gái ruột của bố mẹ không?”
Bà cụ Lạc bị câu hỏi của Lạc Hiểu Nhã dọa giật mình, lúc sau bà ta mới bình tĩnh lại, ánh mắt phức tạp nhìn cô: “Ai nói cho con chuyện này?”.
Tâm trạng của Lạc Hiểu Nhã cũng vì câu hỏi của bà cụ Lạc mà trở nên vô cùng ảm đạm, dù bà cụ không trả lời trực tiếp nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ chứng minh một sự thật cô không phải là con gái ruột của bố mẹ.
“Có phải mấy người Lạc Quang nói không?” Bà cụ Lạc thở dài: “Không ngờ lúc này bọn họ lại nói ra chuyện này?”
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Lạc Hiểu Nhã sốt ruột hỏi.
Sống cùng bố mẹ mấy chục năm trời, cô chưa bao từng gặp phải chuyện gì khiến cô nghi ngờ mình không phải là con ruột của bố mę.
Bà cụ Lạc nhìn Lạc Hiểu Nhã: “Chỉ cần chú ý một chút thì có thể thấy gương mặt của con không hề giống người của nhà họ Lạc”.
Cô rất xinh đẹp, con cháu của nhà họ Lạc trước giờ chưa có ai xinh đẹp đến như vậy.
“Năm đó, bố mẹ con chỉ lo làm ăn không chịu nghĩ đến sức khỏe, hai người cứ liều mạng làm việc về sau mới phát hiện bản thân không thể sinh con.
Vì vậy, bố con mới đến cô nhi viện nhận nuôi con, lúc đó con chỉ mới hai tuổi.
Còn về phần con thì không ai biết bố mẹ con là ai, nhà ở đâu chỉ biết con được cảnh sát đưa đến,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1035823/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.