Bà cụ lớn tuổi kia, bọn họ cũng không quan tâm.
Mục tiêu chủ yếu chính là hai bố con này, chỉ cần bắt bọn họ phục tùng, bà cụ chỉ có thể đồng ý.
Lạc Quang và Lạc Đại Hùng bị kéo đi nhưng vẫn kêu lên với Lạc Hiểu Nhã, cầu xin cô giúp đỡ.
Nhưng toàn bộ quá trình Lạc Hiểu Nhã đều lạnh lùng, không nói một lời.
Hai người bị xách ra khỏi khu dân cư nhỏ, Lạc Hiểu Nhã đang chuẩn bị trở về, lại phát hiện bà cụ vẫn đứng ở một bên, không trở về cùng.
Ánh mắt cô hờ hững nhìn bà cụ, không định nói gì với bà cụ, nhấc chân chuẩn bị rời đi.
“Lạc Hiểu Nhã!” Không ngờ bà cụ đột nhiên mở miệng gọi cô lại.
Lạc Hiểu Nhã quay đầu nhíu nhíu mày: “Bà, bà nói nữa cũng vô ích, tôi sẽ không giúp đâu.”
“Không phải chuyện này” Bà cụ run rẩy đi tới, ánh mắt âm trầm nhìn cô: “Lạc Quang nợ nhiều tiền như vậy, có phải do cô bày ra không?”
Lạc Hiểu Nhã nhíu mày, không ngờ bà cụ nhạy bén như vậy, còn phát hiện ra trước hai bố con kia.
“Là tôi, bà muốn dạy dỗ gì không?”
Bà cụ nghe thấy những lời này thì lập tức nhíu mày, cắn răng nhìn Lạc Hiểu Nhã rồi nói với giọng điệu khàn khàn: “Sao cô lại nhẫn tâm như vậy.”
“Bà!” Lạc Hiểu Nhã bỗng nhiên cao giọng: “Người nhẫn tâm không phải là tôi, mà chính là con trai cả của bà.
Không phải vừa nãy bà cũng nhìn thấy rồi đó sao? Nếu so sánh với bọn họ, tôi cảm thấy bản thân mình đã ra tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1035850/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.