Ông ta nhịn nhiều năm như vậy.
Mấy năm trước, bà cụ thật sự đưa hết tài sản cho ông ta.
Trong lòng ông ta, bản thân ưu tú hơn Lạc Quang Nhật rất nhiều, vẫn luôn kiêu ngạo xem thường ông ấy.
Nhưng ai biết được Lạc Quang Nhật thực sự thành công trong kinh doanh, trở thành ông chủ một công ty nhỏ, mức sống tăng vọt, còn ông ta vẫn chỉ làm một giám đốc điều hành nhỏ nhoi.
Mỗi lần Lạc Quang Nhật mang đồ đạc đến, Lạc Đại Hùng đều cảm thấy ông ấy cố ý tới khoe khoang, làm nhục ông ta.
Dần dần nỗi hận của ông ta ngày càng sâu, cũng ngày càng muốn có được tài sản của ông ấy.
Nhưng bọn họ ở riêng, nên nếu muốn có được tài sản thì chỉ có thể khiến Lạc Quang Nhật xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Chỉ cần ông ấy chết, trong nhà chỉ còn lại hai người phụ nữ, căn bản không làm nên trò trống gì.
Điều khiến Lạc Đại Hùng cao hứng chính là Lạc Hiểu Nhã lúc ấy cũng bị mù, thật sự là ông trời cho ông ta cơ hội.
Sau khi có được tài sản, quả thật ông ta được nở mày nở mặt một thời gian, sau đó bị đứa con trai rác rưới làm mất hết.
Lạc Hiểu Nhã lạnh lùng nhìn bọn họ chó cắn chó, xảy ra vấn đề từ bên trong, cô không cần quan tâm nữa.
Ngay cả những người đứng ngoài nhìn vào nữa, vốn bác Lạc tưởng sẽ là những người này trợ giúp ông ta, nhưng vì vừa rồi ông ta mới đẩy bà cụ nên bây giờ mọi người đều nhằm vào ông ta.
Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1035855/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.