Con còn chưa gả đi mà đã có ý đồ muốn lấy tiền của người ta, người nhà người ta sẽ nghĩ như thế nào về con đây?”
Cô vốn xinh đẹp, bây giờ lại tỏ ra đáng thương, nước mắt trong suốt rơi đầy mặt, nhìn thế nào cũng đẹp hơn bội lần so với dáng vẻ khóc lóc đáng thương của ba người nhà họ Lạc.
“Trong mắt các người căn bản không xem con là người thân, đối với các người con chỉ là một cái máy trả nợ thôi đúng không?”
Ở đây không ít người già có cháu gái, nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi cảm thấy đáng thương thay cho cô.
Người người vây xem đều chỉ chỉ trỏ trỏ ba người mà xôn xao nghị luận.
Lạc Quang thấy cô dùng giọng điệu này để nói chuyện, còn tỏ ý thấy chết không cứu, bởi vì trong lòng nôn nóng lên không nhịn được mà cáu kỉnh nói: “Sớm muộn gì mày cũng sẽ gả cho Hoắc Tùng Quân, gả sớm hơn một chút thì sao nào? Mày có nhiều tiền như vậy, trả thay cho tao một chút thì làm sao? Hơn nữa tao cũng không bắt mày trả không cho tao, về sau tao có tiền đồ rồi sẽ trả lại cho mày”.
“Ha ha, đợi anh có tiền đồ, có lẽ phải đợi đến kiếp sau rồi.
Nếu như tôi trả thay anh món nợ này, chỉ sợ cả đời này anh cũng sẽ không trả lại tiền cho tôi” Lạc Hiểu Nhã vứt cho anh ta một cái nhìn châm chọc.
Lạc Quang thẹn quá hóa giận: “Mày, cho dù tao có không trả được tiền lại cho mày thì mày gả vào nhà họ Hoặc rồi, nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1035857/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.