Lời nói này của Lạc Quang có quá nhiều sơ hở.
Ông ta lạnh lùng nhìn Lạc Quang, đột nhiên nói: “Người bạn đó của mày tên là gì, có cách liên lạc hay không? Mày nói cho tao biết tao gọi điện thoại đến hỏi thử xem.
Mới chỉ có ba ngày, sao có thể lỗ đến mười lăm tỷ.
Cho dù số tiền này bị thua lỗ hết cũng không thể bị thua lỗ như thế này.
Lạc Quang nghe thấy bố mình liên tục hỏi một loạt vấn đề như vậy, sắc mặt bắt đầu trở nên xanh trắng, hai môi run rẩy, ậm ừ nói: “Cậu ta thua lỗ xong đã bỏ trốn ngay lập tức, con không liên lạc được với cậu ta.”
Vì quá sợ hãi nên Lạc Quang quên mất chuyện quan trọng này, anh ta có thể lừa được bà cụ Lạc là bởi vì bà cụ không hiểu cái gì cả, nhưng bố anh ta thì không như thế.
Dù bố anh ta có vô dụng hơn nữa thì ông ta cũng đã làm lãnh đạo nhỏ ở đơn vị bao nhiều năm nay, liếc mắt một cái đủ để nhìn thấy anh ta.
Bác Lạc cười lạnh một tiếng: “Nhanh như vậy đã không tìm được người? Vậy sao mày không báo cảnh sát? Nói không chừng cảnh sát còn có thể đòi được một ít về.”
“Đây, con, chuyện làm ăn của chúng con không phải chuyện quang minh chính đại, bố, bố biết mà.”
Lạc Quang còn muốn giáo biện, lại đột nhiên bị bố mình nắm lấy cổ tay lôi xuống giường.
Bác Lạc là người khỏe mạnh, vốn khỏe hơn Lạc Quang, huống hồ bây giờ thân thể Lạc Quang vẫn còn suy yếu, vừa kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1035863/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.