Đầu óc Lạc Quang choáng váng nhưng lập tức tỉnh táo lại, tựa như có trận gió lạnh thổi qua, sau lưng anh ta toát mồ hôi lạnh.
Thua sạch, toàn bộ bao nhiêu tiền đều thua sạch, không chỉ có tiền của bà nội mà còn cả tiền tiêu vặt đều thua hết, ngày trước còn thắng, bây giờ thì thua đến không còn gì cả, một chút sót lại cũng không có.
Trên trán Lạc Quang không ngừng toát mồ hôi, sắc mặt ảm đạm còn đôi môi thì run rẩy.
Anh ta đánh bài đã được một thời gian rất lâu nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy.
Thế nên trong lòng anh ta nảy sinh một chút sợ hãi, ý nghĩ muốn rút lui không kiềm chế được mà trào dâng.
“Tôi… tôi không đánh nữa, không đánh… không đánh nữa.”
Anh ta cuống quít nói muốn nghỉ chơi, cố gắng từ chối, trong đầu thì suy nghĩ phải giải thích với bà nội thế nào đây.
Nếu như bố anh ta biết chuyện này, chắc chắn sẽ đánh anh ta chết.
Lạc Quang nghĩ đến gương mặt bố mình lúc đó thì hai chân run cầm cập lên theo bản năng.
Lúc trước có lần anh ta đi ra từ sòng bạc bị bố bắt gặp, bố anh ta đe doạ nếu anh ta còn dám đánh bài thì sẽ chặt đứt chân anh ta ngay lập tức.
Nhà bọn họ từng rơi vào hoàn cảnh khó khăn, bây giờ vất vả lắm mới có thể vực dậy, nên nói gì thì nói, không thể để bổ anh ta biết chuyện này được.
Lạc Quang run lẩy bẩy muốn rút lui nhưng những người bên cạnh kéo áo anh ta lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1035871/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.