Đúng lúc cô thấy anh Long đi từ trong phòng ra.
Đối diện với ánh mắt cô, khoé miệng ông ta còn cong lên.
Trên gương mặt ôn hoà, trầm lắng kia vẫn hiện lên sự hiền từ vô cùng.
Lúc Lạc Hiểu Nhã đang mải ngây người ra thì đã bị Quý Tiêu Châu kéo ra ngoài.
Mãi đến sau khi đi ra ngoài, Quý Tiêu Châu mới nhẹ nhàng thở ra, cậu ta nói với Lạc Hiểu Nhã: “Bên trong xảy ra chuyện gì, cô cứ nói thật với tôi, không cần giấu giếm, nếu không thì tôi không thể yên tâm được”
Thái độ trong lòng Lạc Hiểu Nhã đối với anh Long cũng không chuẩn xác lắm.
Thấy Quý Tiêu Châu hỏi nên cô vội vàng thuật lại cuộc gặp gỡ giữa mình và anh Lon, kể cả toàn bộ cuộc đối thoại cũng nói cho cậu ta nghe.
Sau khi cô nói xong thì đưa ánh mắt mong đợi mà nhìn Quý Tiêu Châu: “Thế nào? Ông ta nói ông ta sẽ giúp tôi, anh cảm thấy có vấn đề gì không? Có âm mưu gì hay không?”
Quý Tiêu Châu nói hết những gì mình biết thêm lần nữa, sau đó cậu ta nhìn Lạc Hiểu Nhã bằng ánh mắt phức tạp: “Tôi không nhìn ra có vấn đề gì cả, nhưng không biết có phải tôi bị ảo giác hay không mà lại cảm thấy hình như anh Long rất thích cô và cũng đánh giá cô rất cao”
“Hả?” Lạc Hiểu Nhã hơi sửng sốt: “Tôi không nhận ra điều đó”
“Cô không biết ông ta dùng thái độ gì để đối xử với người khác đâu” Quý Tiêu Châu thở dài một hơi: “Cô vẫn còn rất may mắn, ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1035876/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.