Cô nói xong, bên kia im lặng một chút, khóe môi Lạc Hiểu Nhã gợi lên một tia cười lạnh, lần này nhất định trong lòng bác Lạc sẽ âm thầm oán trách bà cụ.
Quả thật bác Lạc không hề nghi ngờ Lạc Hiểu Nhã, bởi vì trong lòng họ đều cảm thấy Hoắc Tùng Quân không thật sự thích Lạc Hiểu Nhã, chỉ là nhìn trúng gương mặt kia nên cưng chiều cô như một món đồ chơi nhỏ, Lạc Hiểu Nhã không có khả năng ảnh hưởng đến quyết định của Hoắc Tùng Quân.
Sau khi nghe cô nói xong, ánh mắt của bác Lạc oán trách nhìn thoáng qua bà cụ.
Bà cụ cũng đứng bên cạnh nghe điện thoại, bị con trai trưởng nhìn như vậy, toàn bộ khuôn mặt đầy vẻ mất tự nhiên, cũng hối hận vì lúc ấy trở mặt với Hoắc Tùng Quân ở phòng làm việc của anh.
Lạc Hiểu Nhã vẫn đang chờ câu trả lời, bác Lạc cũng không dám chậm trễ, nói thẳng: “Được chứ, chức vị lớn hay nhỏ không quan trọng, chỉ cần có thể cho bác vào Hoắc Kỳ làm việc là bác đã đủ hài lòng rồi.
Con yên tâm, sau khi bác vào Hoắc Kỳ, chắc chắn sẽ không để con phải mất mặt, tranh thủ thăng chức sớm một tí.”
Một câu cuối chính là đang tỏ thái độ, cũng là đang nhắc nhở Lạc Hiểu Nhã là đừng để ông ta chờ quá lâu.
Ý vào bên kia điện thoại không nhìn rõ được vẻ mặt của mình, nụ cười trên mặt Lạc Hiểu Nhã càng ngày càng đầy vẻ châm chọc: “Bác có thể đồng ý thì tốt quá, vừa rồi con còn lo lắng là bác sẽ chê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1035885/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.