Lạc Quang còn đang ôm hi vọng, nào ngờ bị dội ngay một gáo nước lạnh nên vẻ mặt trầm xuống ngay tức khắc.
Nhưng con mắt của bác Lạc vẫn đang xoay chuyển không ngừng, đột nhiên ông ta hạ thấp giọng: “Mẹ, Hoắc Tùng Quân không giúp chúng ta không phải vì chúng ta đối xử không tốt với Lạc Hiếu Nhã hay sao? Nếu chúng ta đối xử tốt với nó, thái độ của nó cũng sẽ tốt dần lên mà Hoắc Tùng Quân lại yêu nó như vậy thì có khi nào cậu ta sẽ..”
Ông ta còn chưa nói hết mà bà cụ đã vỗ tay đánh đét một cái rồi nói bằng giọng kích động: “Con nói đúng lắm, đúng là có thể như vậy mà.
Lạc Hiếu Nhã cũng chỉ là một đứa con gái, sẽ mềm lòng ngay thôi.
Bố mẹ nó chết cả rồi, nó chỉ còn chúng ta là người thân.
Nếu chúng ta đối xử tốt với nó thì thái độ mà nó dành cho cả nhà ta cũng sẽ thay đổi”.
Lạc Quang có vẻ không tình nguyện: “Chúng ta vừa mới xích mích với nó mà.
Vả lại hôm nay bà còn đến công ty nó làm loạn, có khi nó lại ghét nhà mình nhiều hơn rồi.”
Bác Lạc và bà cụ nghe xong thì đều hối hận vô cùng.
Nhưng chuyện đã đến nước này rồi thì cũng không còn cách nào khác nữa, chỉ có thể kiên trì lấy lòng Lạc Hiếu Nhã đến cùng mà thôi.
“Lạc Hiếu Nhã được chú con nuôi nấng, dạy dỗ nên tính cách của nó cũng sẽ giống bố nó thôi.”
Ba người họ ngồi lại thảo luận với nhau, chỉ có bác gái ngồi bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1035925/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.