Lạc Hiếu Nhã thấy anh ta cứ nhìn mình chằm chằm ra chiều suy nghĩ thì khẽ cười: “Luật sư Trương, còn có chuyện gì nữa à? Sao anh lại nhìn tôi như vậy?”
Luật sư Trương ngẩn người rồi đưa danh thiếp của mình ra: “Cô Lạc, đây là danh thiếp của tôi, hiện giờ công ty luật của tôi cũng khá có tiếng trong ngành.
Nếu sau này cô muốn chúng tôi giúp đỡ gì thì cứ liên lạc theo số trên danh thiếp này, tôi chắc chắn sẽ dốc hết khả năng”
Lạc Hiếu Nhã không ngờ luật sư Trương lại có hành động như vậy.
Lúc anh ta mới đến đây thì hành động trông có vẻ qua loa, thậm chí thờ ơ đến nỗi không giới thiệu gì về mình mà đã đi thẳng vào chủ đề.
Thấy anh ta lấy lòng mình như vậy thì Lạc Hiếu Nhã chẳng ngu gì mà từ chối, một luật sư giỏi thì có thể phát huy năng lực vô hạn ở khắp mọi nơi.
Mặc dù ban đầu cô hơi có thành kiến với vị luật sư này nhưng đúng là năng lực của anh ta mạnh vô cùng.
Cô nhận lấy danh thiếp rồi cất đi, sau đó cười cười: “Sau này cần chuyện gì, chắc chắn tôi sẽ liên lạc với anh.”
Đi ra khỏi quán cà phê, Lạc Hiếu Nhã gọi điện cho Quý Tiêu Châu.
Chỉ mấy giây là điện thoại được kết nối, câu nói đầu tiên truyền đến chính là: “Hiếu Nhã, sao rồi? Có hi vọng lấy lại nhà không?”
Vừa nãy ở trong quán cà phê nên Lạc Hiếu Nhã vẫn hơi kiêng kỵ, cô không muốn biểu hiện tâm trạng của mình một cách quá mạnh mẽ nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1035941/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.