Trong lòng bà ấy vô cùng hoảng hốt, có lẽ những thứ mà bà ấy đã ném đi đã không thể tìm lại được nữa.
Còn những món đồ đang xuất hiện trước mắt bà có lẽ là do Hoắc Tùng Quân đã tìm từng thứ, từng thứ về.
Mẹ Hoắc sững sờ đứng tại chỗ, vành mắt bắt đầu hơi ướt, trong đầu lại hiện lên những lời mà Lạc Hiếu Nhã đã nói.
Cô nói con trai bà ấy vứt bỏ tôn nghiêm để cầu xin cô trở về.
Nghĩ đến điều đó mà trong lòng mẹ Hoắc xót xa mãi không thôi, đó là con trai của bà ấy, là Hoắc Tùng Quân đấy!
Từ nhỏ anh đã sống trong nhung lụa, được ăn đàng hoàng, mặc tử tế, cuộc sống xuôi chèo mát mái, không ai xứng để anh nể mặt cũng chẳng ai đáng để anh cúi đầu.
Dù mẹ Hoắc để ông cụ nuôi anh từ nhỏ nhưng bà ấy thực sự rất hãnh diện về đứa con trai này.
Nhìn khắp Thành phố Vạn Xuân này xem có người nào trạc tuổi mà có thể so sánh được với Hoắc Tùng Quân không? Thế nhưng hết lần này đến lần khác, Hoắc Tùng Quân lại thua trong tay một người phụ nữ tên là Lạc Hiếu Nhã.
Trong lòng mẹ Hoắc vừa đau vừa hận nhưng lại không thể làm gì được, bởi vì anh chính là Hoắc Tùng Quân, dù bà ấy có là mẹ ruột của anh đi chăng nữa thì cũng không đủ sức làm thay đổi suy nghĩ của anh.
Thấy mẹ Hoắc nhìn chằm chằm vào thứ gì đó trong phòng, hốc mắt bắt đầu đỏ hoe thì đôi môi mỏng của Hoắc Tùng Quân mím thành một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1035947/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.