Mẹ Hoắc nhìn thấy dáng vẻ lắp ba lắp bắp của An Bích Hà thì bật cười một tiếng: “Cô không cần phải vất vả viện cớ gì nữa, dù sao thì người cứu tôi chắc chắn không thể nào là người của cô, cô ấy và cô có thù không đội trời chung.
Cô đúng là hễ mở mồm ra thì nói dối, nói dối không chớp mắt, bảo sao Tùng Quân và ông cụ nhà tôi lần đầu tiên nhìn thấy cô đã không thích cô rồi.
Thì ra bao nhiêu năm nay là do tôi nhìn sai người.”
An Bích Hà luống cuống, trong đầu cảm thấy hỗn loạn, suy nghĩ kỹ lại sáu chữ “có thù không đội trời chung”, cô gái mà không đội trời chung với cô ta…
Trong đầu cô ta chỉ hiện ra một người.
“Lạc Hiếu Nhã?” An Bích Hà hỏi lại đầy nghi ngờ, giọng của cô ta thể hiện rõ sự chán ghét.
Mẹ Hoắc cười lạnh một tiếng: “Cô đoán đúng rồi, chính là cô ấy.
Không ngờ tới đúng không?”
Đôi mắt của An Bích Hạ híp nhỏ lại, đôi môi cũng trở nên tái nhợt.
Tại sao lại là cô ta! Tại sao hết lần này đến lần khác là cô ta!
Ai cũng được, cô gái nào cũng được nhưng tại sao hết lần này đến lần khác lại là Lạc Hiếu Nhã!
Lúc này An Bích Hạ hận không thể tìm được một cái lỗ để chui xuống, khuôn mặt nóng như lửa đốt, đỏ tới mang tai, cô ta cúi đầu, không dám nói một câu nào.
Cái gì gọi là xấu hổ đến chết, cuối cùng cô ta cũng cảm nhận được điều đó.
Thế quái nào mà cô ta dám nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1035949/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.