Sau khi bỏ tiền vào trong túi xách, cô quay đầu lại thì đã không nhìn thấy người phụ nữ lúc này nữa.
Khóe môi của cô khẽ nhếch lên.
Bạo lực gia đình chính là hành vi không thể tha thứ.
Thật tốt khi người phụ nữ ấy có thể hiểu ra mọi chuyện Khi cô đang chuẩn bị rời khỏi ngân hàng thì lại gặp mẹ Hoắc đang được giám đốc kính cẩn đưa ra ngoài.
Đúng là oan gia ngõ hẹp mà! Tại sao lại gặp nữa rồi.
“Đúng là xui xẻo mà!”
Những lời này mới chỉ là suy nghĩ trong lòng Lạc Hiếu Nhã, nhưng mà lại bị mẹ Hoắc nói ra trước.
Bà ta trợn mắt lên nhìn Lạc Hiếu Nhã đầy kiêu ngạo, duỗi tay đẩy cô về phía sau, giành lấy vị trí dẫn đầu, rời khỏi ngân hàng trước mặt Lạc Hiếu Nhã.
Lạc Hiếu Nhã lắc đầu cười, người này ở trước mặt mình đúng là cạnh tranh hiểu thẳng.
Rời khỏi ngân hàng trước thì sao chứ? Đi trước cô một bước thì có gì đáng để kiêu ngạo sao?
Làm như là đã tám đời chưa được nhìn thấy mặt trời vậy.
Đang nói thì đột nhiên nghe thấy ở phía trước truyền đến tiếng thét chói tại của mẹ Hoắc: “Các người đang làm cái gì vậy!”
Lạc Hiếu Nhã khẽ nhíu mày, hình như trong âm thanh còn pha chút sợ hãi, rốt cuộc là đằng trước đang xảy ra chuyện gì?
Cô vội vã chạy tới phía trước, không phải là để hóng chuyện, mặc dù mẹ Hoắc không có nhân tính, nhưng dù gì bà ấy cũng là mẹ ruột của Hoắc Tùng Quân, Lạc Hiếu Nhã không thể giương mắt nhìn bà ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1035953/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.