Sợ rằng An thị lại phải rơi vào nguy hiểm rồi.
Ở trên xe, An Vu Khang ngồi do dự rất lâu, rốt cuộc cũng không nhẫn tâm nên đã xuống xe kiểm tra tình hình.
Mới vừa xuống xe đã nhìn thấy có người đang nằm trước xe, mơ mơ hồ hồ không thấy rõ nhưng mà thật sự là không có chút động tĩnh nào cả.
Trong lòng ông ta lại càng luống cuống, người này chắc vẫn chưa chết đâu.
An Vụ Khang run lẩy bẩy bước xuống xe.
Sau khi đi đến trước mặt người kia thì ngồi xuống.
Dưới ánh đèn của xe mới có thể nhìn rõ dáng vẻ của người này.
Đây là một người phụ nữ với làn da trắng nõn, khuôn mặt lại cực kỳ dịu dàng.
Tuy không có bất cứ biểu cảm nào nhưng từ trong ra ngoài vẫn có thể cảm nhận được sự thùy mị.
Ông ta cẩn thận kiểm tra hơi thở của người phụ nữ kia, rồi thở phào nhẹ nhõm sau khi thấy rằng người phụ nữ ấy vẫn còn hô hấp.
Ngẩng đầu nhìn xung quanh cũng không thấy bất cứ người nào.
Hơn nữa, đoạn đường này cũng vừa hay không nằm trong phạm vi giám sát.
An Vu Khang cau mày, quyết định ôm ngang người phụ nữ này lên rồi đặt vào chỗ ngồi phía sau.
Ông ta ngồi lên xe, nhìn thoáng qua người phụ nữ kia, cắn răng, đạp mạnh chân ga rồi lái xe đến ngôi nhà mà trước kia ông ta đã lén mua.
Vừa mở cửa xe, khi ông ta chuẩn bị đưa người phụ nữ kia xuống xe thì đã nhìn thấy ngón tay của cô ta giật giật, mí mắt từ từ mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1035962/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.