Cô nói xong, nhìn đầu ngón tay trắng nõn của mình, không chút để ý mà nói.
Sắc mặt của cả người nhà họ Lạc đều thay đổi, bọ họ đều hoảng sợ nhìn cô.
“Mày…mày cái con nhóc chết tiệt kia, thật sự là mất hết trí rồi.
Mày, mày đây là muốn bức ép một nhà tụi tao vào con đường cùng mà.” Bà cụ kêu thảm, muốn nhào qua đánh cô.
Lạc Hoàn An nghe xong lời này thì ánh mắt cô bỗng nhiên trở nên đỏ lên, giọng nói của cô khàn khàn hét lên nói với bà ta: ” tôi đây thì tính là cái gì mà bức bà vào đường cùng, rõ ràng là các người đã ép tôi vào đường cùng.
Mẹ tôi bị các người hại chết rồi, tất cả người thân của tôi cũng mất hết rồi, các người đây thì tính là cái gì.”
Vừa rồi cô còn nói chuyện một cách nhu hòa, nhưng một tiếng quát mãnh liệt này, thần thái điên cuồng, nhìn thấy thật sự có hơi dọa người, bà cụ cũng ngây ngẩn cả người.
Nước mắt của Lạc Hiếu Nhã rơi tí tách từng giọt từ khóe mắt rơi xuống, cô oán hận nhìn chằm chằm vào bọn họ: “Tôi bò ra từ trong địa ngục, mấy người các người cứ chờ đó cho tôi, tôi sẽ từng chút từng chút một giành lại đồ của tôi.
Tôi sẽ báo thù, nhất định sẽ báo thù”
An Bích Hà, người nhà họ Lạc, cô sẽ không bỏ qua cho bất kỳ một ai cả.
“Cô, cô điên rồi, điên rồi” Người nhà họ Lạc hoảng sợ lui về phía sau hai bước.
Lúc này Lạc Hiếu Nhã thực sự hơi đáng sợ.
Căn bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1035979/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.