Lạc Hiếu Nhã ngẩng đầu, quét mắt qua bốn người bọn họ, có chút nghiêm túc: “Tôi vẫn nên hỏi một chút, chúng ta đã tám trăm năm không liên lạc, các người vì cái gì mà đột nhiên tìm tới tôi, sẽ không chỉ vì muốn nhận người thân thôi chứ?”
Không thể có chuyện lịch sự như vậy đối với mấy người đã làm ra chuyện phi đạo đức được.
Cô không cho rằng những người này đột nhiên lại tới đây, chỉ vì một chút lương tâm chỉ dẫn, cảm thấy có lỗi nên thực sự đến xin lỗi cô, cho nên mới kéo nhau đến đây để khôi phục lại quan hệ gia đình.
Lạc Hiếu Nhã vừa hỏi lời này ra, hai người bác gái và Lạc Quang đều bồn chồn lo lắng, theo bản năng hơi luống cuống một chút, vẻ mặt cực kỳ mất tự nhiên.
Lạc Hiếu Nhã vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bọn họ, đương nhiên cô cũng phát hiện cảm xúc của bác gái và Lạc Quang là lạ, hai người cứ bối rối trong phút chốc.
Bác cả thì không dấu vết mà đi qua bên đó, che ở trước người bọn họ, khiến cho Lạc Hiếu Nhã không có cách nào tiếp tục dò xét biểu cảm của hai người nữa.
Ánh mắt cô hơi lạnh đi một chút, cô nhìn cái người được gọi là bác cả của cô đây.
Tuổi tác của bác cả cũng không phải là uổng công tăng lên, mặc dù ông ta chỉ là một lãnh đạo nhỏ bé trong công ty, nhưng lại trầm ổn hơn những người khác rất nhiều.
Ông ta cười với Lạc Hiếu Nhã, giọng nói hết sức ôn hòa.
“Hiếu Nhã, cháu đã quên trận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1035981/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.