Hoắc Tùng Quân nói rồi giả vờ thở dài: “Bây giờ tình cảm của cháu và Hiếu Nhã rất tốt, chỉ cần một thời cơ tốt là có thể lĩnh chứng rồi, nhưng ông lại nói như vậy, e rằng còn lâu mới được.”
Ngón tay cầm gương của ông cụ khựng lại.
Hoắc Tùng Quân từ trong gương chiếu hậu, nhìn vẻ mặt cứng đờ của ông cụ, tiếp tục nói: “Ông còn nói muốn cháu nhanh chóng lừa cỏ non về nhà, e rằng còn lâu mới được rồi”.
“Ờ, đúng rồi, còn có lời hứa cho ông được bế cháu trai cháu gái nữa, e rằng trong đoạn thời này không được rồi.
Ai, ông nói xem cháu và Hiếu Nhã đều rất đẹp, đứa trẻ được sinh ra sẽ xinh đẹp thế nào chứ, thật là đáng tiếc.”
Vốn dĩ ông cụ còn đang đắc ý, nghe thấy vậy liền hối hận, hận không thể quay lại thời gian lúc đó, rút lại lời mình nói.
“Tùng Quân, cháu cho ông số điện thoại của Hiếu Nhã, ông lưu lại, sau này có cơ hội, ông nhất định phải để con bé cảm nhận được sự ấm áp của nhà họ Hoắc, để con bé sớm gả cho cháu.”
Vẻ mặt ông cụ nghiêm túc, vội vàng muốn chữa cháy.
Khóe miệng Hoắc Tùng Quân nhếch lên, trong mắt toàn là đạt được.
Vừa rồi khi Hiếu Nhã nhìn ông nội, toàn là yêu quý, thái độ đối với ông nội cũng rất tốt, rõ ràng trong lòng cô, e rằng cũng hi vọng có một người ông nội đối tốt với cô ấy như vậy đúng không.
Từ khi ông nội ra tay, quá trình cưới được cô lại tiến thêm một bước nữa.
Hoắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1036002/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.