“Cho nên cậu thật sự thích anh ta sao?” Mắt Lạc Hiếu Nhã sáng lên, mang theo ý nhiều chuyện.
Sở Minh Nguyệt cắn môi dưới: “Chỉ là có một chút, một chút thiện cảm”
“Được, vậy tớ sẽ hỏi giúp cậu”
Lạc Hiếu Nhã thật ra vẫn rất hài lòng, Sở Minh Nguyệt xinh đẹp, tài giỏi, ở trong trường có không ít người theo đuổi, bây giờ cũng có rất nhiều người theo đuổi nhưng cô vẫn chưa từng đồng ý với bất kỳ người nào.
Nhìn thấy cô ấy mỗi ngày đều cô đơn một mình, Lạc Hiếu Nhã sợ cô ấy sẽ độc thân đến già, bây giờ cuối cùng cũng động lòng với một người đàn ông rồi, cô ấy nhất định phải hỏi rõ ràng.
Ngày hôm sau, buổi trưa Hoắc Tùng Quân đưa Lạc Hiếu Nhã đi ăn cơm, Lạc Hiếu Nhã hỏi chuyện của Châu Hữu Thiên.
Hoắc Tùng Quân im lặng một chút, mặc dù quan hệ của anh và Châu Hữu Thiện rất tốt, biết nhân phẩm của anh ta không có vấn đề gì, mặc dù có chút lụa là, nhưng trượng nghĩa tốt bụng, đối với bạn bè rất tốt, nhưng đối với phụ nữ…
Hoắc Tùng Quân im lặng rất lâu, mới ngẩng đầu nhìn Lạc Hiếu Nhã: “Hiếu Nhã, anh nói thật với em, Châu Hữu Thiên thích hợp làm bạn bè, không thích hợp để yêu đương.
Cậu ta… tích cách của cậu ta có chút trẻ con, không thể thu tâm một lòng một ý qua lại với một người được.
Nếu như người bạn kia của em quen với cậu ta sẽ vô cùng khó khăn”.
Hoắc Tùng Quân nói rất uyển chuyển, nhưng Lạc Hiếu Nhã lập tức hiểu.
Nói cách khác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1036014/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.