An Bích Hà sụp đổ gào lên một tiếng, ôm mặt ngồi xuống đất: “Sao lại thế này? Sao tôi lại biến thành thế này?”
Rõ ràng không lâu trước đây, cô còn không phải là dáng vẻ như thế này, tại sao, chuyện gì xảy ra vậy?
Lưu Lệ Viên nhìn dáng vẻ nhếch nhác sụp đổ của An Bích Hà, khóe miệng nhếch lên, mối thù bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng trả được rồi, trong lòng vô cùng vui sướng.
“Để tôi nói cho cô biết tại sao nhé”.
An Bích Hà nghe thấy vậy, ngơ ngác nhìn qua: “Cô?”
“Cô trở thành như vậy, đều là do tôi làm đấy”.
Mắt Lưu Lệ Viên rất đen, tràn đầy ác ý nhìn An Bích Hà: “Cơm mà Chung Khánh Ngọc đưa cho cô, cô đều ăn sạch sẽ đúng không?”
An Bích Hà nghe thấy vậy, mắt đột nhiên trừng lớn.
Cơm, quả nhiên là cơm Chung Khách Ngọc đưa cho vấn đề.
“Không đúng.
Cô nói linh tinh, rõ ràng tôi đã bảo mẹ tôi kiểm tra rồi, cơm mà Chung Khách Ngọc đưa không hề có vấn đề gì” An Bích Hà lớn tiếng nói, phản bác lại lời của Lưu Lệ Viên.
Lưu Lệ Viện cười: “Tất nhiên cơm sẽ không có vấn đề gì rồi, nhưng cô có biết thức ăn cũng tương sinh tương khắc với nhau không? Thức ăn đều là đồ bổ, nhưng đổ bồ phối với đồ bổ, thì sẽ biến thành thứ đồ hại người đấy”
An Bích Hà nghe thấy vậy, trong đầu rối rắm, trán đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt.
An Bích Hà mơ hồ biết được cái gì đó, nhưng vẫn không hiểu được.
“Đồ bổ gì, đồ hại gì, cô đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1036046/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.