Mẹ An đem cháo đi vào, thấy An Bích Hà đang mở mắt, quan tâm hỏi: “Nói cho mẹ biết, có chỗ nào không thoải mái không?”
An Bích Hà đỡ trán, cảm thấy đầu óc choáng váng: “Đau đầu, cơ thể không còn sức lực, chỗ nào cũng đều không thoải mái.
Mẹ ơi, con khó chịu lắm”.
Vừa nói xong những lời này, mắt mẹ An đỏ hoe.
An Bích Hà nâng mắt lên, nhìn thấy hốc mắt bà ta đỏ hoa, trong lòng thắt lại, đột nhiên có một loại dự cám không lành.
“Mẹ, mẹ, mấy ngày trước con cảm thấy không thoải mái, con phải kiểm tra một chút, làm xét nghiệm toàn thân”.
Giọng nói vừa rơi xuống, mẹ An đỡ cô ta nằm xuống, đắp chăn cho cô ta, khóe miệng miễn cưỡng nhếch lên nụ cười: “Bích Hà, vừa rồi khi con còn đang hôn mê, mẹ và bố con đã đưa con đi kiểm tra rồi”
An Bích Hà nhìn chằm chằm bà ta, giọng nói khàn đặc: “Cơ thể con có vấn đề gì không? Mẹ nói cho con biết đi”
Mẹ An thấy dáng vẻ này của cô ta, vội vàng an ủi: “Yên tâm, con chỉ là chỉ là cơ thể yếu ớt một chút, không có vấn đề gì lớn.
Chỉ cần nghỉ ngơ cẩn thận, bồi bổ thân thể nhiều hơn một chút, thì sẽ khỏe thôi”
“Thật sao?” Mắt An Bích Hà sáng lên.
“Tất nhiên, sao mẹ có thể lừa con được chứ?”
Mẹ An không đành lòng nhìn nữa, lấy cớ lấy đồ tránh né ánh mắt của An Bích Hà.
Bà ta mở cháo mình mang đến ra, đợi khi nhiệt độ giảm xuống thì đút cho An Bích Hà từng chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1036049/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.