“Cô dám” Giọng nói Phương Ly chói tai, chỉ vào Lạc Hiếu Nhã, vẻ mặt hung dữ.
Lạc Hiếu Nhã bốn một tiếng, đánh tay cô ta ra: “Phương Ly, sáu tỷ này chính là phần thưởng mà cô tiết lộ bản thiết kế của tôi đúng không? An Bích Hà tìm cô đúng không? Cô thật sự ăn cây táo rào cây sung mà, làm việc ở Trần Thị bao nhiêu năm như vậy, rõ ràng biết Trần Thị và An Thị không đội trời chung với nhau, vì để tấn công tôi, vậy mà lại hợp tác với An Bích Hà, Tổng giám đốc Trần rất thất vọng về cô”.
Phương Ly ngẩn ra nhìn Trần Thanh Minh, bắt được sự chán ghét trong mắt anh ta, đau lòng, đặc biệt khó chịu.
Cô ta thích Trần Thanh Minh, nhưng lại làm ra chuyện tổn hại đến công ty, hôm qua Phương Ly vô cùng đau khổ, nhưng là muốn nóng lòng đánh bại Lạc Hiếu Nhã, cho nên cô ta không nghĩ được gì, đồng ý giao dịch với An Bích Hà.
Sau khi giao dịch xong, thật ra cô ta hối hận rồi, nhưng chuyện đã làm rồi, cô ta không thể nhận được, dù sao Lạc Hiếu Nhã.
cũng không có chứng cứ chính xác.
“Hừ, cô thích nói thế nào thì nói, tôi không tiết lộ là không tiết lộ.
Có bản lĩnh thì cô đi báo cảnh sát đi.
Không có chứng cứ, tôi sẽ tuyệt đối không nhận tội đầu, cô cũng không thể làm gì được tôi, không thể ép buộc tôi nhận tội được đúng không?”
Phương Ly ngẩng đầu, giống như lưu manh vậy, nếu như là người bình thường thì thật sự không còn cách nào trừng trị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1036074/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.