Biết được cô bị thương, trong lòng rất đau: “Triệu Khôi Vĩ đã đi tìm người mở cửa, em lùi lại một chút, để ai cứu em ra”
Lạc Hiếu Nhã cúi đầu nhìn xung quanh, trong phòng rất tốt, nhưng có thể lờ mờ nhìn thấy, cánh cửa bị đạp đến nỗi phồng lên một chỗ.
Có thể thấy Hoắc Tùng Quân đã dùng bao nhiêu sức lực.
Bản thân ngất xỉu không thể trả lời anh, chỉ sợ anh đã rất lo lắng.
Hoắc Tùng Quân, cửa bị khóa rồi, rất khó đạp mở, vẫn nên chờ Triệu Khôi Vĩ đem người tới đây.
Anh đừng để mình bị thương”
Lạc Hiếu Nhã ở phía sau cánh cửa nói với anh.
Hoắc Tùng Quân mím chặt môi, nhìn thấy ổ khóa, con người nhàn nhạt lại tràn đầy sự tức giận: “Bên trong không có ánh sáng, em sẽ rất sợ”.
“Không sao đâu, Hoắc Tùng Quân, anh đừng quên, ba năm trước em đã bị mù, em không sợ tối”
Lạc Hiếu Nhã cong môi, nghe lời anh nói mà trong lòng không khỏi nghẹn ngào.
“Anh nói chuyện với em đi”
“Được.”
Hoắc Tùng Quận dịu giọng: “Tại sao em lại bị nhốt vào đây?”
Lạc Hiếu Nhã đem sự việc kể lại, giọng nói lạnh như băng: “Em không để ý là còn một người nữa, cho nên em mới bị nhốt”
Chuyện cô nói ra thật là nguy hiểm, trong lòng Hoắc Tùng Quân bừng bừng lửa giận, nhưng đối diện với Lạc Hiếu Nhã vẫn phải nhẹ nhàng nói: “Chỗ bị đánh có đau không?”
Lạc Hiếu Nhã sững người một lúc, rất đau.
Cải gáy bây giờ vẫn còn rất đau.
Hốc mắt của cô đỏ hoa, rõ ràng vừa nghĩ rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1036093/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.