Lạc Hiếu Nhã đứng dậy đi ra mở cửa, là một nhân viên công tác mặc đồng phục: “Cô Lạc, có người tìm cô”.
Lạc Hiếu Nhã nghi hoặc nhìn anh ta: “Ai vậy?”
“Là một người họ Hoắc đến tìm cô, anh ấy nói có bất ngờ dành cho cô, bảo tôi dẫn cô đến một nơi.” Nhân viên công tác nhìn cô, chớp chớp mắt, mang theo một tia nhiều chuyện cùng mập mờ.
Lạc Hiếu Nhã nhảy lên một chút, khuôn mặt trắng sáng nhiễm lên một tầng đỏ ửng.
Cô nhớ ra, hôm nay Hoắc Tùng Quân vốn dĩ chuẩn bị đi cùng cô đến đây, nhưng vì công ty có việc đột xuất, không thể đến được, nói rằng sẽ cố gắng nhanh chóng xử lý xong công việc để tới xem cô thi đấu.
Trần Thanh Minh cũng nghe thấy những gì nhân viên công tác nói, chế nhạo nhìn về phía Lạc Hiếu Nhã: “Tôi vốn nghĩ rằng tổng giám đốc Hoắc lạnh như băng, không nghĩ tới lại tình cảm như thế?
Mặt Lạc Hiếu Nhã càng đỏ hơn: “Tổng giám đốc Trần, anh đừng nói nữa, anh ấy chỉ đến xem tôi thi đấu thôi”
“À..”
Trần Thanh Minh cố tình kéo dài âm điệu ra, rõ ràng không tin: “Cô đi nhanh đi, đừng làm tổng giám đốc Hoắc chờ lâu.
Số thứ tự của cô ở gần cuối, thời gian sung túc, tí nữa còn có cả thời gian nghỉ ngơi, không cần gấp gáp, từ từ thôi”
Ba chữ “từ từ thôi” cuối cùng, bị anh ta chuyển đổi giọng điệu, tràn ngập mờ ám.
Lạc Hiếu Nhã lườm anh ta một cái, cười theo nhân viên công tác rời đi.
“Ôi, chỉ còn lại một mình mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1036100/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.