Hoắc Tùng Quân làm ra vẻ mặt không hài lòng, ánh mắt nhìn cô từ trên xuống dưới mấy lần, nhìn thế nào cũng đều cảm thấy gầy đi.
“Tôi… mấy ngày nay tôi đều ăn đúng giờ” Lạc Hiếu Nhã xấu hổ gãi đầu giải thích một câu.
Hoắc Tùng Quân không nghe cô nói, đi thẳng vào phòng liền thấy phòng khách chất đầy tự liệu cùng bản thảo, đường nét lộn xộn, sách vở, thậm chí có vài bức tranh nằm rải rác trên bàn ăn.
Bên trong bếp nồi chảo vẫn được xếp ngay ngắn tại vị trí cũ, hơn nữa tủ lạnh cũng không có bất cứ thứ gì.
Anh bình tĩnh quay đầu lại nhìn Lạc Hiếu Nhã, thấy cô đang luống cuống tay chân dọn một vị trí trống trên ghế sô pha để anh có thể ngồi xuống: “Anh, anh ngồi đi.”
Hoắc Tùng Quân thở dài, anh cảm thấy không nên để Lạc Hiếu Nhã một mình, cô hoàn toàn không thể chăm sóc bản thân, căn bản mỗi lần bắt đầu công việc là sẽ không quan tâm tới những chuyện xung quanh nữa.
“Em nói cho anh biết hôm nay em ăn gì?” Hoắc Tùng Quân hỏi.
Lạc Hiếu Nhã ấp úng không nói nên lời.
Anh nhìn đồng hồ đeo tay: “Hiện tại cũng đã muộn như vậy rồi, em cái gì cũng chưa ăn.”
Dưới cái nhìn của anh, Lạc Hiếu Nhã đành phải gật đầu: “Tôi… tôi… không phải gần đây rất bận rộn sao?”
“Nếu bạn là có thể bỏ bữa sao?” Hoắc Tùng Quân hỏi ngược lại.
Lạc Hiếu Nhã lúc này vẫn cúi đầu: “Hừ, tôi sai rồi, tôi không nên bỏ bữa”
Hoắc Tùng Quân lần này thật sự cảm thấy mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1036125/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.