“Cô Lưu, là tôi đây, đều ăn sạch rồi, yên tâm đi.
Được, tôi sẽ có chừng mực.” Chung Khánh Ngọc gác máy, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng, nở nụ cười tàn nhẫn.
Bao nhiêu lần bị An Bích Hà lợi dụng, bản thân thật ngốc nghếch để mặc cho cô ta sai khiến.
Lần | này, cô ta muốn cho An Bích Hà biết, cho dù gia đình cô ta không bằng An Bích Hà, cũng sẽ không bị cô | ta tùy ý lợi dụng.
Cuộc thi ngày càng đến gần, thời gian tan làm của cô càng lúc càng muộn.
Thời gian ăn cơm và ngủ nghỉ của cô cũng giảm bớt, không ngừng điều chỉnh bản thiết kế của mình.
Trong phòng làm việc, Phương Ly vẫn lạnh lùng nhìn cô, nhưng cũng không biết có phải lúc trước chỉnh đốn cô, hay là sau lưng Hoắc Tùng Quân ngăn cản Lạc Hiếu Nhã.
Cô ta cũng chỉ dám sau lưng cô nói xấu, không dám nhảy lên nhảy xuống trước mặt cô.
Tin tức Hoắc Tùng Quân là chồng cũ của Lạc Hiếu Nhã cũng không bị lan truyền trong công ty.
Lạc Hiếu Nhã rất vui, Phương Ly không thích cô, đương nhiên ở công ty sẽ không tuyên truyền tin tức gì có lợi cho cô rồi, trùng hợp chó ngáp phải ruồi.
Cô ở bên này làm việc mất ăn mất ngủ.
Hoắc Tùng Quân bên kia cũng không thoải mái gì.
Anh cảm thấy mình lâu rồi cũng không gặp Lạc Hiếu Nhã, rất nhớ cô, nhưng vẫn phải kiềm chế, không dám quấy rầy cô.
Một ông lão hết lần này đến lần khác đi đi lại lại chỗ anh, ngồi ở phòng khách nhàn nhã uống trà.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1036128/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.