Cô ta không ngờ Hoắc Tùng Quân lại ra tay với nhà họ An, cũng không phải là không nghĩ đến, chỉ là chưa đến lúc thôi.
Kế hoạch ban đầu của anh có lẽ là đợi Lâm Kỳ khai ra cô ta trước, sau đó mới đối phó với nhà họ An.
Hiện giờ Lâm Kỳ bỏ trốn, bị cô ta xử lý, cho nên Hoắc Tùng Quân mới ra tay với nhà họ An.
“Bố không ra tay với Lạc Hiếu Nhã, chỉ có thể là do con làm”
Ông An ủ rũ ngồi trên sofa, nói xong tức giận nhìn sang An Bích Hà: “Không phải là con sai Lâm Kỳ ra.
tay với cô ta sao? Lúc trước bố đã cảnh cáo con rồi, không cần ra tay.
Con tại sao lại không nghe lời? Có phải nhà họ An tiêu đời thì con mới cam tâm không?”
“Con, con…” An Bích Hà chân tay lúng túng, cúi đầu, không biết giải thích như thế nào.
Cô ta còn chưa nói với bố cô ta rằng mẹ của Lạc Hiếu Nhã là cô ta hại chết.
Cho dù cô ta không ra tay với Lạc Hiếu Nhã, thì Lạc Hiếu Nhã cũng sẽ không buông tha cho cô ta.
Cho nên cô ta chỉ có thể ra tay trước.
“Bố, bố yên tâm, nhà họ An chúng ta sẽ không tiêu tan đầu.
Bố quên rồi à, chính con đã cứu Hoắc Tùng Quân”.
Ánh mắt của An Bích Hà kiên định, kéo lấy cánh tay của ông An khuyên nhủ: “Con đã cứu anh ta, rất nhiều người biết chuyện này.
Nếu anh ta muốn ra tay với nhà chúng ta, người khác sẽ cho rằng anh ta là loại vong ân phụ nghĩa.
Hoắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1036131/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.