Thoạt nhìn những vết cào này là do con người tạo ra, ngoại trừ Lạc Hiếu Nhã, ai còn dám lưu lại vết cào trên cổ Hoắc Tùng Quân chứ.
Lâm Bách Châu vô cùng khách khí với anh, trong giọng nói tràn đầy xa cách, dường như lại càng chán ghét anh hơn: “Anh tìm tôi làm gì? Tôi là bác sĩ khoa mắt, mắt anh có vấn đề sao?”
Hoắc Tùng Quân đối với sự chán ghét của anh ta, cười khẽ: “Không phải tôi đến đây để khám bệnh.”
“Không khám bệnh thì mau cút đi, đừng lãng phí thời gian của tôi.”
Giọng nói của Lâm Bách Châu cáu kỉnh, người khác sợ Hoắc Tùng Quân, anh ta không sợ.
Hoắc Tùng Quân gõ lên bàn, vẻ mặt nhàn nhạt: “Đừng tức giận, thân là bác sĩ thì nên tự thân dưỡng tính.
Tình khí lớn như vậy, dọa bệnh nhân sự thì phải làm sao?”
Lâm Bách Châu hít sâu mấy hơi, cố gắng không chế tính khí của mình, Hoắc Tùng Quân này thật sự càng ngày càng khiến người khác tức giận rồi.
Đặc biệt là những vết cào trên cổ anh, Lâm Bách Châu không nhìn nữa, trong lòng có thể sinh ra một cỗ hận thù, thật sự hủy diệt anh.
“Rốt cuộc anh có chuyện gì?” Giọng nói của Lâm Bách Châu giống như nói qua kẽ răng vậy, nói từng chữ từng từ một.
Hoắc Tùng Quân thấy tính khí của anh ta đã đến cực điểm rồi, lúc này mới nói đến chuyện chính: “Bức ảnh mà cậu đưa cho Hiếu Nhã xem là ai đưa cho anh?”
Vẻ mặt Lâm Bách Châu khựng lại, vậy mà Hiếu Nhã lại nói với anh ta.
Ánh mắt anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1036140/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.