Lúc trước Trần Thanh Minh biết Hoắc Tùng Quân yêu thương Lạc Hiếu Nhã, nhưng không ngờ lại cẩn thận đến mức này, có thể khiến anh làm đến mức này, e rằng cũng chỉ có Lạc Hiếu Nhã thôi.
“Hoắc… Hoắc Tùng Quân, anh là Hoắc Tùng Quân”
Lúc này, Phương Ly mới đột nhiên phản ứng lại, hét lên một tiếng.
Hoắc Tùng Quân đột nhiên nghe thấy một giọng nữ chói tai gọi tên mình, quay đầu lại trừng một cái, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Phương Ly.
“Có chuyện gì?”
Phương Ly bị anh nhìn như vậy, trong lòng lộp bộp, vội vàng lắc đầu: “Không, không có gì, không có gì cả” Hoắc Tùng Quân lạnh lùng liếc cô ta một cái: “Cô không có chuyện gì, tôi ngược lại lại có chuyện muốn hỏi cô”
“Chuyện, chuyện gì?” Phương Ly đối diện với ánh mắt lạnh lùng của anh, không nhịn được lùi về sau mấy bước.
Hoắc Tùng Quân vuốt ve mái tóc dài của Lạc Hiếu Nhã, âm u nói: “Vừa rồi, nếu như không phải tôi ngăn cản động tác của cô, cô muốn làm gì Hiếu Nhã?”
Trái tim Phương Ly run lên, ngón tay khẽ run: “Tôi…”
“Vừa rồi cố định đánh cô ấy sao?”
“Là cô ta đánh tối trước.”
Vẻ mặt Phương Ly oan ức, chỉ vào dấu tay trên mặt mình: “Anh xem, mọi người đều nhìn đi, dấu ấn này, là Lạc Hiếu Nhã đánh đấy.
Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ tôi cũng không đánh tôi, Lạc Hiếu Nhã dựa vào cái gì mà đánh tôi? Cô ta đánh tôi, sao tôi không thể đánh lại cô ta chứ?”
Trần Thanh Minh nhìn mặt cô ta, quả thật bên trên có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1036142/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.