Từ khi Hoắc Tùng Quân giải trừ hôn ước với cô ta, cô ta ăn không ngon ngủ không yên, gầy đi rất nhiều, dung mạo tiều tụy.
Vốn là có thể so sánh với Lạc Hiểu Nhã, nhưng bây giờ ngồi chung một chỗ với cô, cả người gầy nhom như những thành phần bất hảo vậy.
Cái này làm cho cô ta không khỏi không tức giận.
An Bích Hà mỗi lần thấy cô, cô ta đều có một loại xúc động muốn làm rách cho khuôn mặt cô nở hoa.
Cô ta kiềm lại sự tức giận, gắt gao nhìn chằm chằm cô: “Lạc Hiểu Nhã, Lâm Kỳ đâu rồi?”
An Bích Hà vừa mở miệng, chính là những lời này, làm cho Lạc Hiểu Nhã sững sốt một chút.
Cô lành lạnh cười một tiếng, nói: “Cô hỏi tôi? Anh ta là người của cô mà cô hỏi tôi làm gì?”
An Bích Hà nắm tay thật chặt, thanh âm nóng nảy: “Tôi dĩ nhiên là muốn hỏi cô rồi.
Từ ngày cô bị cảnh sát mang đi cùng anh ta, ngày thứ hai anh ta liền biến mất khỏi bệnh viện, bây giờ người cũng không biết đi nơi nào rồi.
Cô giải thích thế nào?”
Lâm Kỳ biến mất từ lúc ở bệnh viện?
Ánh mắt Lạc Hiểu Nhã kinh ngạc, chờ lát nữa Hoắc Tùng Quân về rồi phải hỏi.
Không lâu sau đó, Hoắc Tùng Quân liền về tới.
Vì phòng ngừa An Bích Hà và Lâm Kỳ có tiếp xúc, Hoắc Tùng Quân để cho người mang Lâm Kỳ đi nơi khác.
Lạc Hiểu Nhã liền sáng tỏ, đối với An Bích Hà nói: “Tôi không biết anh ta đi nơi nào, sau đó tôi cũng không tiếp xúc với anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1036194/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.