“Cầm tay chưa?”
“Rồi ạ.
Ánh mắt Hoắc Tùng Quân hơi lộ ra đắc ý, không chỉ được cầm tay cô, mà Lạc Hiểu Nhã giúp suởi ấm tay của anh, đau lòng cho anh nữa.
Anh tự động bỏ qua lời Lạc Hiểu Nhã mắng anh ngốc nghếch, trong lòng anh tràn đầy ấm áp.
Ông cụ nhìn cháu trai nhà mình vui vẻ mà ông cũng quên đi tức giận, thấy trong mắt anh tràn đầy nét vui vẻ, nhìn anh rồi tạt cho một gáo nước lạnh: “Hôn môi rồi sao?”
Sắc mặt Hoắc Tùng Quân trong nháy mắt tối lại, theo giai đoạn trả phí, Lạc Hiểu Nhã vẫn chưa đồng ý.
Ông cụ nhìn biểu hiện này của anh, trong lòng liền sáng tỏ: “Đúng là không có tiền đồ.
Năm đó ông theo đuổi bà nội cháu, ngày thứ nhất đã cầm tay, chạng vạng tối liền được hôn, ngày thứ hai liền đính hôn.
Cháu nhìn lại cháu một chút đi, dáng dấp so với ông thời trẻ cũng có chút anh tuấn, vậy mà ngay cả việc theo đuổi bạn gái cũng không làm được.”
Hoắc Tùng Quân nghe ông cụ nói, gương mặt đẹp trai liền căng thẳng, anh đưa ông cụ vào nhà.
Đây là lần đầu tiên ông cụ bước vào cái nhà này, trước đó Hoắc Tùng Quân mang Lạc Hiểu Nhã từ nhà sang ở nơi khác, ông cụ trên núi dưỡng bệnh, vẫn luôn không xuống.
Nhà vẫn được bố trí theo phong cách của Lạc Hiểu Nhã trước khi cô rời đi.
Ông cụ nhìn một vòng, hài lòng gật đầu một cái: “Cách trang trí này thật ấm áp, không giống như nhà họ Hoắc, kiểu cách lạnh như băng.
Tùng Quân, đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1036196/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.