Lạc Hiểu Nhã vẻ mặt buồn bực, ngồi ở vị trí của mình rồi lên tiếng chào đồng nghiệp bên cạnh, kết quả nhìn thấy sắc mặt cô ấy cứng ngắc, cúi đầu vờ như không nhìn thấy cô.
Mới trong qua một đêm, thái độ bọn họ làm sao lại thay đổi nhiều như vậy.
Lạc Hiểu Nhã nhíu mày một cái, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.
Trần Thanh Minh đi tới bộ phận thiết kế, nhìn thấy Lạc Hiểu Nhã, ánh mắt sáng lên, đi tới vị trí bàn làm việc của cô.
“Hiểu Nhã, tôi có chuyện cần nói với cô.”
Anh ta vừa nói, vừa lấy ra một tờ tấm áp phích đưa cho Lạc Hiểu Nhã: “Một tháng sau, có một cuộc thi thiết kế dành cho các nhà thiết kế trẻ, công ty chúng ta quyết định cử cô là người dự thi.
Lần này tranh giải là do một nhà thiết kế lão làng nước Pháp tổ chức, phần thưởng chiến thắng là sáu trăm triệu đô la Mỹ.
Ngoại trừ cái này ra, còn có thể cùng hợp tác với nhà thiết kế này để tạo ra sản phẩm, có thể được trưng bày ở các shop thời trang cao cấp Paris”
Lời này vừa nói ra, đôi mắt hoa đào của Lạc Hiểu Nhã như tỏa ra muôn ánh sao, lấp la lấp lánh, cơ hội lần này thật sự vô cùng quý giá.
Không chỉ có mỗi Lạc Hiểu Nhã kích động, những người bên cạnh dường như cũng có chút kích động, nhưng nghe công ty quyết định cử Lạc Hiểu Nhã tham gia dự thi, mọi người đều có chút không phục.
Ngại Trần Thanh Minh còn ở đó, mọi người không tiện mở miệng.
Nhưng Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1036204/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.