Cô nói xong đứng thẳng người dậy, quay đầu nhìn về phía cảnh sát, thần sắc lạnh như băng: “Anh cảnh sát, cái gì anh ta cũng đều không trả lời được, rõ ràng đây là vu cáo.”
Cảnh sát thần sắc nghiêm túc, nhìn về phía Lâm Kỳ: “Những gì Cô Lạc nói có phải sự thật không? Anh còn có gì muốn nói nữa không?”
Lâm Kỳ không nghĩ tới sự việc lại có thể đảo ngược lại như vậy, cúi đầu, hung hăng cắn chặt răng, tinh thần kích động: “Tôi… anh cảnh sát, đêm qua quá tối, còn không có đèn đường, có thể do tôi nhìn lầm rồi.
Không phải Cô Lạc, tôi đã nhận nhầm Cô Lạc”
“Vậy bây giờ phải…”
“Tôi quyết định rút lại lời tố cáo.
Tôi xin lỗi, là do tôi đã không rõ tình hình lúc đấy, khiến anh phải bận rộn vô ích rồi” Lâm Kỳ vội vàng nhìn về phía cảnh sát và Lạc Hiểu Nhã giải thích.
Cảnh sát gật đầu, nhìn về phía Lạc Hiểu Nhã: “Cô Lạc, chỉ là một chút hiểu lầm, anh ta đã xin lỗi.
Vậy.”
“Như vậy tôi không thể chấp nhận được.”
Lạc Hiểu Nhã vẻ mặt vô tội nhìn về phía cảnh sát: “Tôi ở trước cổng công ty bị cảnh sát đưa đi, anh ta chỉ xin lỗi như vậy là không được.
Anh ta phải viết thư xin lỗi, giải thích trước mọi người, hơn nữa, còn phải bồi thường tổn thất cho tôi.”
Yêu cầu này cũng không hề quá đáng, cảnh sát nhìn về phía Lâm Kỳ.
Lâm Kỳ cắn răng, gật đầu: “Được, tôi đồng ý”
Cách này không thể làm gì được Lạc Hiểu Nhã, vậy chỉ có thể một lần nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1036211/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.