Hoắc Tùng Quân xem như không nhìn thấy sự châm chọc và khiêu khích của ông ta mà chỉ lạnh nhạt nói: “Ông chỉ cần đảm bảo là được”
Vẻ mặt của bố An phức tạp nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý: “Được, tôi có thể đảm bảo, sau này nhà họ An sẽ không nhằm vào Lạc Hiểu Nhã nữa, bên phía của Bích Hà tôi cũng sẽ cảnh cáo con bé”
Hoắc Tùng Quân đứng lên, từ trên cao nhìn xuống ông ta một cái: “Tôi vẫn sẽ tin lời hứa hẹn của tổng giám đốc An, nhưng mà vì để đề phòng lỡ như, nếu như tôi phát hiện ra nhà họ An hoặc là An Bích Hà bằng mặt không bằng lòng, làm hại đến an toàn tính mạng của Hiểu Nhã thì những điều kiện mà tôi đã hứa hẹn với ngài trước đó đều không tính nữa” “Cậu!” Bố An cũng cuống cuồng mà đứng lên theo, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Hoắc Tùng Quân thì toàn bộ cơn tức giận kia xếp cờ yên trống, uất ức mà đồng ý.
Lúc này trên mặt của Hoắc Tùng Quân mới lộ ra nụ cười: “Như thế này mới đúng, chỉ cần nhà họ An hết lòng tuân thủ lời hứa thì tôi cũng sẽ không ra tay với các người”
Nói xong anh chuẩn bị nhấc chân rời đi thì đột nhiên bố An gọi anh lại hỏi: “Hoắc Tùng Quân, nếu như hôm nay nhà họ An không đồng ý giải trừ hôn ước thì cậu sẽ làm thế nào?”
Hoắc Tùng Quân hờ hững liếc mắt nhìn ông ta: “Cũng không làm gì cả, nếu như nhà họ An khăng khăng không giải trừ hôn ước thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1036234/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.