“Mắt nhìn người của con còn phải luyện tập nhiều hơn nữa”
Ông cụ cắt ngang bà không thương tiếc: “Bố có nghe nói về buổi tiệc hôm đó, con bé dùng thủ đoạn như vậy để hãm hại người khác, điều này cho thấy con bé không phải người tốt lành gì?
Bà Hoắc không phục, muốn nói rằng sự xuất hiện của Lạc Hiểu Nhã đã kích thích An Bích Hà mới khiến cô ta phải làm ra làm hành vi này, nhưng ông cụ không nhìn cô, giải quyết dứt khoát.
“Tùng Quân, con có thể tự lo liệu chuyện của mình.
Gia đình sẽ không can thiệp vào quyết định của con, hơn nữa ông cũng sẽ không tìm người để ngáng đường con”.
Nói xong, ông lại liếc nhìn bà Hoắc: “Nếu có người dám ăn cây táo rào cây sung, ông tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ”.
Tuy rằng ông cụ đã rút lui khỏi trung tâm quyền lực nhưng ảnh hưởng của ông vẫn còn.
Mẹ Hoắc co rúm người ngồi trước mặt bố Hoắc, sợ hãi không nói được gì.
Hoắc Tùng Quân cúi đầu cười thầm, quả nhiên lời nói của ông có tác dụng, chỉ cần giải quyết xong bên phía nhà họ An thì sẽ không còn chuyện gì nữa.
Nghĩ đến nhà họ An và An Bích Hà, lông mày anh không tự chủ được nhăn lại.
Anh không lo lắng nhà họ An sẽ tức giận, chỉ cần nhà họ An còn quan tâm đến lợi ích, họ sẽ không bao giờ dám xúc phạm đến nhà họ Hoắc.
Vấn đề là An Bích Hà.
Không quan tâm mọi chuyện ra sao, mọi người đều mặc định cô ta là người đã cứu mạng anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1036238/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.