Nói xong, người phụ nữ tinh nghịch nháy mắt với Lạc Hiểu Nhã rồi cầm lấy tấm thẻ mà nhân viên cung kính giao lại, phóng khoáng rời đi, giấu công lao và tên tuổi của mình.
Lạc Hiểu Nhã cầm tấm danh thiếp, nhìn người phụ nữ đó bước đi với vẻ mặt sững sờ, cô vẫn chưa kịp phản ứng gì.
Mãi cho đến khi một đôi bàn tay to lớn vỗ vào vai cô, cô mới bị lôi ra khỏi suy nghĩ.
“Hiểu Nhã, để em chờ lâu rồi, em đã nhìn trúng được bộ nào chưa vậy?” Hoắc Tùng Quân có chút ngại ngùng, vừa rồi công ty có việc gấp nên anh cần rất nhiều thời gian để xử lý sự việc, chắc cô chờ đến sốt ruột rồi.
Lạc Hiểu Nhã quay đầu lại, thấy vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Hoắc Tùng Quân, giọng nói có chút hoảng hốt: “Hoắc Tùng Quân, chuyện công việc của tôi hình như đã được giải quyết rồi.”
“Cái gì?” Hoắc Tùng Quân cau mày, trong mắt hiện lên sự lạnh lùng.
Rốt cuộc trong khoảng thời gian ít ỏi này đã xảy ra chuyện gì vậy?
Lạc Lộ Vũ kể lại chuyện vừa xảy ra, đưa danh thiếp cho Hoắc Tùng Quân xem: “Anh có biết người tên Trần Thanh Minh trên danh thiếp không?”.
Hoắc Tùng Quân nhận lấy, tuy rằng trong lòng đang buồn bực nhưng thấy ánh mắt tò mò của Lạc Hiểu Nhã thì vẫn giải thích: “Nhà họ Trần cũng kinh doanh quần áo, có chút đụng chạm với nhà họ An.
Hai nhà như nước với lửa nhưng lại không làm gì được đối phương, thật sự rất thích hợp với em.
Về phần người phụ nữ mà em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1036241/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.