Sau khi thang máy xuống đến nơi, Lâm Bách Châu cười lạnh với anh một cái: “Tổng giám đốc Hoắc, tôi khuyên anh vẫn là đừng nên uổng công vô ích, Hiểu Nhã không thể nào chấp nhận anh được đâu, lúc trước anh đã để lại sự ám ảnh cho cô ấy”.
Vẻ mặt của Hoắc Tùng Quận hờ hững: “Cũng không thể nói sớm như vậy được, chúng tôi có cơ sở tình cảm đó, không giống với cậu hai Lâm, bây giờ Hiểu Nhã vẫn còn gọi anh là “Bác sĩ Lâm”, xem ra ở trong lòng của cô ấy, vai trò của anh cũng chỉ là một bác sĩ.
Còn tôi thì khác..”.
Khóe môi của anh đắc ý cong lên mà nói: “Anh có phát hiện ra không, trong buổi tiệc rượu, cô ấy còn gọi tôi là “Anh Hoắc” nhưng bây giờ đã gọi tên tôi, chuyện xảy ra đêm hôm qua giữa chúng tôi còn kích thích hơn anh tưởng tượng rất nhiều”.
Nói xong anh không đợi Lâm Bách Châu trả lời đã ung dung nhàn nhã rời đi.
Trong lòng của Lâm Bách Châu có xúc động muốn giết người, tên Hoắc Tùng Quân này thật sự làm cho người ta tức giận quá, quả thật anh ta cực kỳ muốn biết rốt cuộc tối hôm qua anh đã làm gì với Lạc Hiểu Nhã.
Trong lòng của Hoắc Tùng Quân cũng không thoải mái, đừng nhìn.
thấy vừa rồi anh chiếm ưu thế, nhưng mà cái tên Lâm Bách Châu này có thể tắm rửa ở trong nhà của Hiểu Nhã, cho thấy rõ địa vị của anh ta ở trong lòng của Hiểu Nhã không hề tầm thường.
Khi trở lại công ty, đúng lúc Triệu Khôi Vĩ vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1036248/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.