Triệu Khôi Vĩ đứng ở bên cạnh thì cúi đầu, khóe miệng không kiềm chế được mỉm cười, quả nhiên vẫn chỉ có tổng giám đốc Hoắc mới có thể trị được bà Hoắc mà thôi.
Mẹ Hoắc bị chọc cho tức giận kinh khủng, sắc mặt tái nhợt, thất bại tan tác mà quay trở về.
Hoắc Tùng Quân nhìn màn hình khóa của điện thoại di động trên tay mình, ánh mắt mềm mại dịu dàng: “Yên tâm đi, Hiểu Nhã, lần này, anh tuyệt đối sẽ không để bất cứ kẻ nào quấy nhiễu chúng ta nữa”.
Bà Hoắc tức giận đùng đùng rời khỏi Hoắc Kỳ, nhìn tòa nhà của tập đoàn cao chót vót, tức giận trong lòng dù có làm như thế nào cũng không tiêu tan được.
Không được, bà ấy tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết như vậy, nếu như bên phía Hoắc Tùng Quân đã không nói được, vậy thì đi tìm Lạc Hiểu Nhã, chỉ cần khiến cho Lạc Hiểu Nhã chủ động từ bỏ Hoắc Tùng Quân, vậy thì chuyện gì sau đó cũng dễ làm hơn.
Bà ấy nghĩ đến đó, liền lập tức đi làm, tìm người tra ra địa chỉ hiện tại của Lạc Hiểu Nhã, thẳng thừng tìm tới cửa.
Lạc Hiểu Nhã bị treo chân, bị Sở Minh Nguyệt bắt phải ở nhà nghỉ ngơi.
Bởi vì bố và ông cụ Hà Kim Minh là bạn vong niên, từ nhỏ cô theo ông cụ học vẽ tranh, bởi vì cô thích thiết kế trang phục hơn, nên mới thi vào trường Thiết kế Parsons ở New York.
Sau khi tốt nghiệp, vì mẹ nhớ cô, cho nên cô đã chọn trở về nước để phát triển sự nghiệp, kết quả là còn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1036255/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.