Lạc Hiểu Nhã siết ngón tay, cô cắn chặt môi dưới, một lúc lâu sau mới thì thầm: “Cảm ơn… nhưng bây giờ tôi đã về rồi, sau này không cần phiền anh nữa”
Hoắc Tùng Quân cau mày, cảm thấy rất khó chịu, Lạc Hiểu Nhã và anh quá xa cách, quá lạ lẫm.
Anh muốn nói rằng không hề phiền phức, không phiền phức chút nào, nhưng lại sợ mình quá nhiệt tình làm cho Lạc Hiểu Nhã sợ hãi bỏ chạy, nên chỉ có thể im lặng, không nói một lời.
Có vẻ như sau này phải cố gắng hơn nữa, phấn đấu để đường hoàng đến nghĩa trang thắp hương danh chính ngôn thuận.
Lạc Hiểu Nhã thấy anh không nói, còn tưởng im lặng là ngầm đồng ý, cô thở phào nhẹ nhõm.
Hoắc Tùng Quân đã từng khiến cô thất vọng, nhưng cô cũng nợ anh rất nhiều.
Nếu Hoắc Tùng Quân cứ giúp cô mãi thì cô sẽ cảm thấy rất khó chịu.
Xe vẫn bon bon về phía trước, Lạc Hiểu Nhã nhìn đồng hồ, thế là họ đã đi được gần một tiếng.
Dường như có điều gì đó không đúng, rõ ràng khi đến đây, bắt taxi chỉ mất hơn 40 phút.
Hoắc Tùng Quân còn đi nhanh hơn taxi, cũng không bị tắc đường, tại sao lại chậm hơn nhiều như vậy?
“Hoắc Tùng Quân, anh có đi nhầm đường không?” Lạc Hiểu Nhã ngập ngừng hỏi.
Người Hoắc Tùng Quân bỗng cứng đờ, ánh mắt căng thẳng, yết hầu anh khẽ dịch chuyển, nhưng vẻ mặt vẫn nghiêm túc, nói với giọng khóc hiểu: “Thật sao? Xin lỗi, anh không quen đường đi trong rừng núi.
Có lẽ anh đi nhầm thật rồi.”
Lạc Hiểu Nhã tỏ vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1036262/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.