Một năm trước, cô khó khăn lắm mới thoát khỏi tay của Lâm Kỳ, đem tất cả hy vọng của mình đều gửi gắm vào cuộc điện thoại gọi cho Hoắc Tùng Quân.
Anh đang đính hôn, không thể nào dành thời gian để đến cứu cô, cô có thể hiểu được, cho nên chỉ mong muốn anh báo cảnh sát giúp cô.
Thế nhưng Hoắc Tùng Quân không tin cô, nói cô đang vu khống cho An Bích Hà.
Cô gọi điện cho anh hết lần này tới lần khác đều bị anh lần lượt ẩn từ chốt hết.
Khoảnh khắc đó, lòng cô đều nguội lạnh, cô thề sẽ không bao giờ đem trái tim mình đặt lên trên người đàn ông này nữa.
Lạc Hiểu Nhã không hận anh, nhưng cũng không muốn yêu anh nữa.
Từ giờ anh chỉ là chồng trước của cô, là một người xa lạ không quan trọng mà thôi.
“Tôi không quan tâm Hoắc Tùng Quân có giúp An Bích Hà hay không.
Nhưng nếu như anh ta nhúng tay vào, giúp An Bích Hà thoát khỏi tội danh, vậy thì anh ta cũng là kẻ thù của tôi”
Lạc Hiểu Nhã những ra những lời này khiến cho Lâm Bách Châu thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Anh ta dịu dàng cười một tiếng: “Hiểu Nhã, anh với em cùng nhau trở về thành phố An Lạc.
Xa nhà hơn một năm rồi, anh cũng cần phải trở về.”
Sở Minh Nguyệt nghe thấy vậy cũng liền vội vàng giơ tay bày tỏ mình cũng muốn đi theo.
Bản thân cô ấy vốn đi khắp nơi, sẽ không dừng lại tại
một thành phố, bây giờ chị em tốt nhất của cô ấy muốn đi báo thù, cô ấy làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1036320/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.