An Bích Hà nhìn theo hướng hai người rời đi, gương mặt thanh tú liền hiện lên vẻ mặt tàn nhẫn.
Được lắm, còn muốn nói dối cô, chẳng phải là tìm Lạc Hiểu Nhã thôi sao, nhưng mà đã quá muộn rồi!
Cô nhìn tin từ Lâm Kỳ gửi đến trên điện thoại mà cười lạnh, lúc này e rằng thân thể Lạc Hiểu Nhã đã lạnh hết cả rồi.
Hoắc Tùng Quân đến nơi mà cảnh sát nói, nhìn thấy một đám người vây quanh bờ sông, anh đứng ở đó rất lâu, nhưng sợ hãi không dám đi qua.
Anh sợ, sợ rằng người phụ nữ đó thực sự là Lạc Hiểu Nhã…
“Xin chào, anh có phải là anh Hoắc không?” Một người đàn ông mặc cảnh phục đi về phía anh.
Hoắc Tùng Quân gật đầu.
Nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của anh tái nhợt, cảnh sát thở dài: “Theo tôi lại đây.”
Hoắc Tùng Quân bối rối, đi theo cảnh sát băng qua, khi nhìn thấy thi thể phủ vải trắng trên mặt đất, anh không dám thở mạnh, môi không ngừng run rẩy.
Anh chưa bao giờ tin vào thần phật, nhưng lúc này trong lòng anh đang cầu nguyện, không phải là Lạc Hiểu Nhã, đừng bao bao giờ là Lạc Hiểu Nhã.
Cảnh sát vén tấm vải trắng lên để anh nhận dạng, và nói: “Nguyên nhân cái chết đã được điều tra rõ, đó là do chết đuối.
Bởi vì thời gian quá lâu, khuôn mặt hơi sưng, nhưng có thể nhận ra được”
Hoắc Tùng Quân liếc mắt nhìn, khuôn mặt dưới tấm vải trắng kia không phải là Lạc Hiểu Nhã.
Anh thở phào nhẹ nhõm, cả người như mất sức ngã xuống đất.
Cảnh sát cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1036332/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.