Đúng lúc cô định bỏ cuộc.
“Xin chào?”
Điện thoại được kết nối, Lạc Hiểu Nhã mừng đến phát khóc, cầm chặt điện thoại, giọng nói run run: “Hoắc Tùng Quân, tôi là, tôi là Lạc Hiểu Nhã.”
“Lạc Hiểu Nhã!” Hoắc Tùng Quân đang ở trong phòng nghỉ, vừa nghe thấy giọng cô thì sững sờ: “Cô đổi số rồi à?
Lạc Hiểu Nhã không ngừng khóc lóc, nhanh chóng giải thích tình hình của mình: “Hoắc Tùng Quân, chính An Bích Hà đã yêu cầu người khác tới bắt cóc tôi.
Cô ta muốn giết tôi.
Tôi không biết bây giờ tôi đang ở đâu.
Anh có thể định vị giúp được không? Cứu tôi với..
Đôi mắt của Hoắc Tùng Quân chìm xuống, anh lẩm bẩm: “Lạc Hiểu Nhã, hôm nay là ngày đính hôn của tôi.”
Lạc Hiểu Nhã dừng lại, trong lòng nhói đau vô cùng, ở trong lòng anh, tiệc đính hôn còn quan trọng hơn cả tính mạng của cô!
“Tôi, tôi biết, anh không cần đến đây, chỉ cần gọi cảnh sát cho tôi thôi” Giọng cô khiêm tốn đến cực điểm, nghĩ rằng anh sắp đính hôn với người phụ nữ giống nữ kia, liền nhắc nhở một cách không thuyết phục: “Hoắc Tùng Quân, anh hãy tin tôi một lần đi, An Bích Hà thật sự rất xấu xa, anh.”
Cô chưa nói xong người ở đầu dây bên kia đã tắt điện thoại.
Lạc Hiểu Nhã hít một hơi khí lạnh, cảm thấy trái tim mình lạnh lẽo vô cùng, cô không bỏ cuộc mà bấm lại dãy số đó.
Lần này, anh nhanh chóng trả lời: “Lạc Hiểu Nhã, đừng làm thế nữa, tôi biết cô ghét Bích Hà, nhưng hôm nay cô ấy bận rộn với tiệc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1036335/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.