Khi cô đứng dậy chuẩn bị rời đi, Hoắc Tùng Quân nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, trong đôi mắt đen láy xen lẫn sự nhẫn nhịn, bất lực khiến người ta không thể nhìn thấu.
“Lạc Hiểu Nhã, trong ba ngày nữa, tôi sẽ đính hôn với cô ấy”
Lạc Hiểu Nhã sững người trong giây lát, nở một nụ cười cứng ngắc, giống như một con rối, tàn nhẫn mỉa mai: “Chúc anh hạnh phúc.”
Cô không muốn chúc họ hạnh phúc chút nào, một người xấu xa như An Bích Hà sao có thể xứng đáng được hưởng hạnh phúc chứ?
Hoắc Tùng Quân biết cô không nhìn thấy, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của cô, anh vẫn hoáng sợ áy náy.
Nhân viên Ủy ban nhân dân nghe được cuộc nói chuyện của hai người liền nhìn cô gái mù trước mặt.
Chú ý thấy rằng những ngón tay trên đùi cô đang run rẩy, không ngừng va chạm vào nhau, nhìn thấy thật đáng thương.
Nhưng ngoài mặt cô vẫn phải giả bộ hờ hững..
Sau khi rời khỏi Ủy ban nhân dân, Hoắc Tùng Quân đề nghị đưa cô trở về, Lạc Hiểu Nhã từ chối: “Vì chúng ta đã ly hôn nên không thể làm phiền anh Hoắc nữa, như vậy không tốt.”
Nói xong quay lưng bỏ đi mà không thèm nhìn anh lại một lần.
Hoắc Tùng Quân đứng ở cửa, nhìn cô chống gậy chậm rãi đi, giống như thật sự sắp rời khỏi thế giới của anh hoàn toàn, trái tim chợt đau nhói.
Rời Ủy ban nhân dân, Lạc Hiểu Nhã trực tiếp đến nghĩa trang, quỳ xuống trước bia mộ của mẹ cô, đưa cho bà ấy xem giấy chứng nhận ly hôn của mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1036338/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.